Bị gọi là giả tạo thì làm gì?

Bị gọi là giả tạo thì làm gì

Bài giảng HIỂU MỘT BẬC THÁNH : http://bit.ly/Hieu-Mot-Bac-Thanh

Mọi người đã bao giờ làm việc tốt mà bị người ta nói là giả tạo chưa?Nếu có thì hãy xem video nhé, chúng ta sẽ thấy rằng ……………………………. người ta nói không sai đâu : ) ) )


Đầu tiên chúng ta hãy xem 2 ví dụ:


Vd A:

Nếu nhặt được ví tiền của ai, người ta đến lấy lại rồi đi 1 mạch, không 1 lời cảm ơn thì chúng ta có cảm thấy buồn bực, khó chịu, bực bội gì không?Nếu có thì đó là vì khi làm điều tốt gì thì chúng ta cũng muốn được công nhận, muốn được khen ngợi, muốn được cảm ơn mới vừa lòng. Tức là tuy biểu hiện bên ngoài là giúp người nhưng ẩn sâu bên trong động cơ lại là cái muốn cho chính mình. 


Vd B:

Nếu chúng ta nhặt ví rất nhiều tiền, bằng tiền lương trong 5 năm cộng lại nhưng vẫn trả lại cho người ta. Sau đó có 1 người nói chúng ta là đồ giả tạo, đồ đạo đức giả thì chúng ta có nhớ lại lần trả ví tiền và cảm thấy ấm ức không? Nếu có thì đó là vì chúng ta cũng muốn được công nhận là người tốt khi trả lại ví tiền.


Tại sao mình lại nêu ra 2 ví dụ này? 

Trong trường hợp giúp người, đối xử tốt với người thì giả tạo là khi giúp người, đối xử tốt với người nhưng không hoàn toàn vì người mà còn ít nhiều vì bản thân

Cụ thể ở trường hợp A là vì muốn được cảm ơn, muốn người ta nhớ ơn mình và trường hợp B là vì muốn được gọi là người tốt khi trả lại ví tiền.

Nguyên nhân của những cái vì chúng ta ích kỷ này là vì: khi chúng ta giúp người, chúng ta không quên công sức mình đã giúp. Vậy nên để tránh những cái vì chúng ta ích kỷ này thì làm xong việc tốt nào, việc thiện nào là chúng ta phải quên hết, xem như nhưng chưa từng làm gì cả. Khi đó thì dù làm rất nhiều việc thiện, việc tốt rồi sau đó bị người khác nói là đồ đạo đức giả, đồ vô công rỗi nghề… thì trong lòng mới bình an được.


Ngược lại nếu làm được rất nhiều việc tốt mà chỉ cần trong tâm còn nổi nóng, buồn bực, tự ái, tự hào…. liên quan tới những gì chúng ta đã giúp, đã đối xử tốt với người khác thì lúc đó, hành động giúp người, thương người của chúng ta vẫn còn là vì chính mình. Và nếu còn vì chính mình khi đối xử tốt với người mà bị gọi là giả tạo thì có gì sai đâu.


Tóm lại là khi bị gọi là đạo đức giả, giả tạo mà chúng ta cảm thấy không đúng thì chúng ta vẫn hãy cứ vui vẻ mà nhận. Bởi vì mình học được từ 1 vị Thầy rằng: khi chưa trở thành Thánh thì chắc chắn chúng ta luôn luôn có 1 chút gì đó vì chính mình.

Vì mình có thể nhiều như 1 người làm từ thiện để đánh bóng tên tuổi thì gọi là giả tạo là đúng rồi, nhưng vì mình rất ít như 1 người làm từ thiện rồi âm thầm tự hào vì đã giúp được nhiều người thì vẫn còn là vì mình, vẫn gọi là giả tạo được.

Chừng nào mà hết tự hào luôn, dù cứu cả thế giới, làm được những việc thiện vĩ đại phi thường trên thế giới mà vẫn thấy bản thân rất tầm thường, không còn bất kì sự tự hào nào thì mới gọi là hết vì chính mình.

Tiêu chuẩn này thì chỉ có Bậc Thánh A La Hán mới làm được. Nên khi còn là người bình thường thì vẫn còn vì chính mình, và đương nhiên theo định nghĩa về giả tạo thì vẫn là giả tạo được. Tiêu chuẩn hoàn toàn hết tự hào chỉ là 1 tiêu chuẩn của 1 Bậc Thánh A La Hán, để biết nhiều tiêu chuẩn tuyệt vời hơn, mời các bạn xem thêm video trong mô tả và comment ạ.


Cuối cùng, mình xin chúc mọi người luôn giữ được sự bình an, an vui bằng cách làm rất nhiều điều thiện và sau đó quên hết công lao của mình. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video và nhớ chia sẽ cho bạn bè nếu thấy hữu ích ạ.

Bài giảng HIỂU MỘT BẬC THÁNH : http://bit.ly/Hieu-Mot-Bac-Thanh